Tiếng Gọi Trong Chiều Tà
Buổi chiều hôm đó, trời hơi âm u, không khí lành lạnh, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Lão vẫn ra đường như mọi ngày để chạy bộ. Nhưng hôm nay, bước chân Lão nặng nề hơn, người cứ đẫm mồ hôi, cảm giác lạ lắm. Chạy được một đoạn, Lão giảm tốc, chuyển sang đi bộ.
Con đường quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Hai bên mọc lên những lùm cây rậm rạp, xòe cành lá um tùm như muốn che lấp cả lối đi. Lão khựng lại, quay người nhìn quanh. Không có ai. Chỉ có tiếng gió xào xạc và vài tiếng chim lạ trong chiều tà.
Rồi từ phía sau, Lão nghe thấy tiếng bước chân. Nhẹ nhưng nhanh, như thể ai đó đang cố gắng đuổi kịp mình. Quay lại, Lão thấy một cô gái. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài đen nhánh buông xõa trên vai. Cô bước gần hơn, mỉm cười nhìn Lão, đôi mắt lấp lánh một điều gì đó quen quen.
"Anh không nhận ra em à?" – giọng nói của cô nhẹ nhàng, như hơi gió thoảng qua.
Lão dừng bước, ngạc nhiên nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Trông quen lắm, nhưng Lão không thể nhớ ra là ai. Cô tiếp tục:
"Em là Tuyết đây, người mà anh vẫn hay hỏi thăm mỗi ngày: 'Bé Tuyết ơi, khỏe không?'"
À, đúng rồi! Tuyết – cô bạn mà Lão quen qua mạng, cùng chia sẻ những khó khăn khi chống chọi bệnh tật. Nhưng đã hơn hai năm nay, Tuyết bỗng dưng biến mất. Không còn like, không còn nhắn tin, danh sách bạn bè cũng không thấy.
"Bé chặn Facebook anh rồi hả?" – Lão bật hỏi, nửa đùa nửa thật.
Cô bật cười, đôi mắt ánh lên sự hóm hỉnh:
"Không, em đâu có chặn. Dạo này trông anh khỏe ra đấy!"
Lão cười gượng, gãi đầu:
"Vậy dạo này Bé thế nào?"
Cô không trả lời ngay. Thay vào đó, Tuyết nhẹ nhàng nắm tay Lão:
"Lại đây ngồi nghỉ chút đi anh, rồi em kể."
Chưa kịp định thần, Lão đã bị kéo vào một lùm cây rậm rạp bên đường. Cả hai ngồi xuống đám lá khô rơi vãi. Lão vừa mở miệng định hỏi thêm thì ánh mắt chạm phải một thứ gì đó khiến tim Lão như ngừng đập – ngay bên cạnh là một bộ xương trắng hếu nằm lẫn trong đám lá.
Không kìm được, Lão ngước lên tìm Tuyết. Nhưng cô đã biến mất.
Lão hốt hoảng, cố gắng đứng dậy, nhưng một cơn đau buốt từ sau lưng khiến Lão khựng lại. Như có ai đó đang cào cấu vào người mình!
"Aaaaa!" – Lão hét lên và... mở bừng mắt.
Trước mặt là trần nhà quen thuộc. Áo Lão ướt sũng mồ hôi. Dưới sàn, con mèo nhỏ của Lão ngoan ngoãn cuộn mình, liếc nhìn chủ bằng ánh mắt bình thản.
Hóa ra, chỉ là một giấc mơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét