HỌP LỚP
Hôm rồi, tụi học trò cũ của tôi – cái lớp đầu tiên tôi chủ nhiệm, lôi tôi vào họp lớp. Cái buổi họp ấy cũng vui phết, mở màn là thằng MC đứng lên kính thưa một bài ra trò:
- "Thưa thầy chủ nhiệm kính yêu, người mà lớp em diễm phúc được thầy dẫn dắt suốt ba năm trời vun trồng và tưới tắm..."
Tôi nghe mà muốn sặc. Vun trồng cái gì, tôi còn nhớ rõ, hồi đó chủ nhiệm tụi nó y chang làm đội trưởng đội truy thu thuế. Sáng sớm đã lọ mọ vào lớp đòi nộp bài tập, kiểm tra sổ đầu bài, thấy đứa nào sai là viết biên bản. Vậy mà giờ nó nói nghe cứ như tôi là nhà vườn chăm lan nhiệt đới. Nhưng thôi, nghe cũng vui tai.
Sau màn thưa gửi, đến tặng quà, bắt tay chụp ảnh. Rồi nhậu! Phải công nhận là tụi này nhậu "tới bến". Mới vài vòng mà cả bàn đã xôm như chợ cá. Đang giữa chừng, tôi hỏi:
- "Ủa, hôm nay không có thằng T 'nổ' hả? Có nó là náo nhiệt hơn."
Thằng L, ngứa tay, bấm máy gọi liền, bật loa ngoài cho cả bàn nghe:
- "Alo, T hả? Mày ở đâu mà không đi họp lớp? Thầy chủ nhiệm đang nhắc mày kìa!"
Tiếng thằng T vọng ra, oang oang:
- "A, tao đang lên máy bay, ra Bộ họp nè!"
Trời đất! Đúng là "T nổ"! Khoe một phát hai trong một, vừa đi máy bay, vừa ra Bộ họp. Cả bàn nhậu cười rung rinh, có thằng còn cười tới mức sặc, phun cả bún ra lỗ mũi. Thằng L cười bò, bấm gọi lại:
- "Cảm ơn mày nha T! Tao mới mắc xương gà, nghe mày nói đi máy bay, tao cười tới sặc, may mà xương bật ra luôn."
Cả bàn lại cười nghiêng ngả. Nhìn tụi nó mà tôi nghĩ: "Đúng là đời dạy khôn. Ngày xưa học lẹt đẹt, toàn bị tôi bắt viết kiểm điểm vì tội quay cóp, vậy mà bây giờ thành công ra trò. Khoe cái gì cũng nổ, nhưng coi bộ lại hợp thời!"
Lại có đứa nhìn tôi chăm chăm, hỏi to:
- "Thầy còn nhớ em không?"
Chưa kịp trả lời, một đứa khác nhảy vào:
- "Nhớ gì mày, thầy chỉ nhớ thằng giỏi nhất với thằng quậy nhất thôi!"
Đứa bị nói đốp lại ngay:
- "Nhưng tao đặc biệt! Thầy cho tao hai con 0 một lúc cơ mà."
Tôi còn chưa kịp nhớ ra, nó kể liền:
- "Hồi đó, thầy gọi em lên bảng giải bài tập cũ. Em không làm được, thầy phán: Zero! Rồi bảo em về chỗ. Nhưng em bực quá, ném phấn xuống bàn cái rầm. Thầy giận, phán thêm một câu: Zero! Vô lễ!"
Nghe tới đây, tôi không biết nó nói thật hay đùa. Mà cũng có thể thật! Hồi đó mới ra trường, còn trẻ người non dạ, cứ nghĩ làm thầy là phải nghiêm khắc, ra uy cho bằng được.
Còn cái chuyện "sửng cồ" với học trò vì nói chuyện riêng thì tôi nhớ mãi. Một lần, tôi đang say sưa giảng bài, quay xuống thấy cô bé TT nói chuyện dưới lớp. Tôi quát:
- "TT, đứng lên!"
Nó không nhúc nhích. Tôi giận tím gan, rít từng tiếng qua kẽ răng:
- "MỜI CÔ ĐỨNG LÊN!"
Vậy mà nó cúi gằm mặt, rồi… khóc. Cả lớp ồn lên như ong vỡ tổ. Tôi thì tức, vứt viên phấn cái "cạch", rồi bỏ ra ngoài.
Lên phòng hội đồng, vừa ngồi xuống, mấy đứa bạn của TT theo lên, nhõng nhẽo:
- "Thầy ơi, bạn TT không cố ý đâu. Bạn ý… tới tháng!"
Tôi sững người, mặt đỏ phừng phừng. Hồi đó làm gì có quảng cáo "Kotex mềm mịn" hay "Diana khô thoáng". Thành ra, tôi cứ nghĩ mình đúng. Đúng là đời dạy cho mình biết: làm thầy thì phải thấu tình đạt lý, không phải cứ gằn giọng là học trò phục.
Tôi ngồi nhìn tụi nó vui cười, kể chuyện, tự nhiên thấy mình cũng già thật rồi. Nhưng mà nhớ lại, cũng có lúc làm thầy như mình… ác thật. Cứ nghĩ mình là "chân lý", nhưng đôi khi, mình chỉ là một kẻ thích chụp mũ, nịnh trên, nạt dưới mà thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét